Theo những nghiên cứu của các nhà nhân loại học, Ciudad Perdida theo tiếng Colombie có nghĩa là “thành phố bị mất tích”, thành phố nằm trên cao nguyên Sierra Nevada de Santa Marta được xây dựng vào năm 700 sau Công nguyên và trở thành trung tâm đô thị quan trọng nhất của 250 ngôi làng Tayrona xây trên những bậc thang tạo thành những vòng tròn có đường kính khoảng 5 đến 8m, nằm rải rác từ bờ biển đến đỉnh cao của các ngọn núi.
Có 3 cộng đồng sinh sống nơi đây là: Kogi, Wiwas và Arhuacos, tất cả đều là con cháu của người Tayronas - một trong những tiền nhân Colombie. Họ sống bằng nghề câu cá, nông nghiệp, du lịch, thương mại qua một cảng quốc tế gần Venezuela.
Năm 1498, nhà thám hiểm Gonzalo Fernandez de Oviedo thả neo ở vịnh Santa Marta và đặt chân lên Ciudad Perdida. Ông vẫn còn thấy 250 ngôi làng Tayrona. Nhưng trong thế kỷ XVII, hầu hết những ngôi làng đều bị cư dân bỏ rơi nhằm thoát khỏi bệnh tật được gieo rắc bởi phe thắng trận và những thổ dân da đỏ đã bỏ trốn vào rừng sâu.
Vào những năm 1980, những khách du lịch đầu tiên đã được khám phá công viên Tayrona. Họ men theo những con đường mòn qua khu rừng lầy lội uốn khúc và tha hồ phát huy trí tưởng tượng của mình khi gặp các loài chim quý, hiếm, những chú rắn dài, vô vàn loài nhện hoặc bọ ve...
Thỉnh thoảng họ nhìn thấy một nhóm người thổ dân da đỏ câm lặng sống trong những túp lều tranh mái nhọn, những người này ăn mặc giống nhau: vải dệt sợi dày màu trắng, đầu đội mũ có vành hơi rộng cũng màu trắng, tóc họ màu đen, dài, quăn, da ngăm đen. Họ sống rất khỏe mạnh, tuổi thọ trung bình của họ là hơn 100 tuổi.
Hơn nữa, những người thổ dân đã xây dựng bức tường cao 12 mét, để chống đỡ cho những con đường đi qua thành phố. Đặc biệt là những khối đá lớn được cắm trên những con đường có ghi những ký hiệu hay chữ rất lạ khiến cho khách du lịch hết sức tò mò.
Đồng hành với những tiếng thở phì phò khi leo lên hơn 1200 bậc thang tuyệt vời, cao chót vót là cảm xúc của sự nỗ lực để bước được đến cửa của thành phố đã mất Ciudad Perdida. Đối với thổ dân da đỏ, thành phố chưa bao giờ bị mất mà chính là nơi linh thiêng, nơi tạo nên sự cân bằng của thế giới, còn được gọi là "trái tim của thế giới".
Ngồi trên bậc thang đá, nhẹ lau mồ hôi, lắng nghe những lời thì thầm của trái đất và nhìn thấy trước mắt một thành phố đẹp như mơ...
Nguồn: doanhnhansaigon.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét