Đó là những giờ thi căng thẳng kết thúc môn Địa lý tự nhiên của sinh viên Khoa Địa lý du lịch (Trường ĐH KHXH & NV TP.HCM) mười mấy năm về trước (khóa 1995 - 1999). Cách thi cũng có chút khác biệt, sinh viên sẽ được gọi từng người vào phòng chỉ có thầy và trò cùng “đối mặt”, thời lượng cũng chẳng cố định, tùy theo khả năng của sinh viên. Và để “chiến đấu” với khoảng 60 sinh viên, giảng viên Vương Tường Vân (khi ấy là Phó trưởng Khoa Địa lý, Trưởng bộ môn Địa lý du lịch) phải tổ chức thi từ sáng đến chiều, có khi phải đến ngày hôm sau nhưng cô chẳng có vẻ gì là mệt nhọc.
Trước những lời “phàn nàn” của học trò, cô ung dung bảo: “Kiến thức trong sách vở chỉ là căn bản, các em phải cập nhật thông tin mới liên tục chứ. Học với cô là không được thụ động đâu!”. Sau “cú sốc” đầu tiên đó, bọn sinh viên chúng tôi chăm chỉ đọc báo, tìm kiếm thêm những thông tin mới liên quan đến kiến thức đã học và quả thật, những kỳ thi sau trở nên nhẹ nhàng hơn. Quan trọng là cái đầu bọn tôi có vẻ đã mở ra được nhiều, kiến thức nạp vào cũng sinh động và thiết thực hơn chứ không khô cứng.
Trong trường, lũ sinh viên hồi ấy thường “bầu chọn”: cô là người hay… cằn nhằn học trò nhất khoa! Tác phong không đúng mực trong giờ học, cô cằn nhằn. Học tập uể oải, cô cằn nhằn. Trình bày bài thi cẩu thả, sai lỗi chính tả, cô cằn nhằn. Phương pháp nghiên cứu sai, cô cằn nhằn. Nghe cằn nhằn hoài mà bọn sinh viên đâm quen, hôm nào không nghe cô la, cô cằn nhằn chợt thấy… buồn!
Thời dạy bọn tôi, cô đã ngoài 50, nhưng đợt thực tập nào cô cũng sát cánh. Nhớ đợt thực tập tại LangBiang (Lâm Đồng), cô đưa bọn tôi tới từng độ cao để tận mắt chứng kiến thảm thực vật thay đổi ra sao theo sự thay đổi của khí hậu. Thác nào, ghềnh nào cô cũng cùng xuống với học trò để chỉ cho chúng tôi thấy dòng chảy chuyển hướng ra sao và độ mài mòn theo quy luật chung của địa cầu.
Mấy năm sau ngày ra trường, thỉnh thoảng tôi có ghé thăm cô và lại được nghe cô… cằn nhằn: “Sao ốm quá? Còn trẻ mà bạc đãi cơ thể thế là không được đâu!”. Bẵng đi một thời gian, vì công việc, vì gia đình và cũng vì… lười nên tôi không còn ghé thăm cô. Vừa rồi nghe một thầy ở khoa Địa lý nhắn: “Sức khỏe cô giờ yếu lắm, nhớ nhớ quên quên…”, chợt thấy nhói lòng. Bỗng dưng thèm được nghe cô… cằn nhằn! Cô ơi, hãy khỏe mạnh, hãy cứ cằn nhằn bọn em như lũ học trò dại khờ năm nào cô nhé!
Linh Đoan
(Cựu sinh viên Khoa Địa lý du lịch K16, Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM)
Xem thêm các bài viết liên quan: tư vấn Du học singapore,Du học mỹ uy tín nhất HCM
Nguồn: phunuonline.com.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét