Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Giáo dục e thẹn phong bì, Ngọc Trinh lao lực nhập viện

(Trái hay Phải) - Đúng dịp 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, chẳng hẹn mà lại gặp, hầu như trên trang báo nào cũng sốt xình xịch chuyện phong bì cho các thầy cô.

Mỏng mà lại nặng. - Tranh từ truyện "Đi tìm huyền thoại" của Thành Phong.

Điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên, khi người Việt Nam ta vẫn tự hào về truyền thống tôn sư trọng đạo, nếu không nhất thì cũng thuộc hàng đầu trên thế giới. Tục ngữ ca dao dân ca thì khỏi phải nói rồi, nào một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, nào không thầy đố mày làm nên, nào muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy...

Cái chữ thầy nghe sao mà cao quý và trân trọng lạ, người ta tưởng đâu như truyền thống coi trọng sự học của xứ Tàu hay tinh thần phát triển dựa trên giáo dục của nước Mỹ cũng chẳng là cái đinh gì hết.

Những tranh luận bất tận về cái thứ tế nhị vô cùng bé bỏng kia được khởi nguồn từ một nền tảng tinh thần như vậy của xã hội và dù đi theo trường phái nào, người tham gia tranh luận cũng đều gặp nhau ở tấm lòng với thầy cô, nào, dù phong bì càng dày càng tốt hay chỉ cần “em ra thăm vườn, chọn một bông hoa, xinh tươi tặng cô giáo”.

Đúng là ghê gớm thay cho sự phong phú của ngôn từ Tiếng Việt, thật không hổ cái danh phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Quý vị thử nghĩ mà xem, bản thân từ “phong bì” mà ta đang bàn đến ở đây chẳng phải đã chứa đựng trong nó một ý nghĩa khác hẳn với nghĩa nguyên thủy, ta có thể vỗ đùi đánh đét mà xuýt xoa rằng sao nó tế nhị, sao nó duyên dáng đến vậy.

Ấy đấy, người Việt Nam ta luôn có biệt tài bẻ cong từ ngữ để diễn đạt những điều khó nói như vậy đấy, nói đến “tiền” thì quả là trơ trẽn, lạnh tanh, mà dùng “phong bì” lại mềm mại và dễ đi vào lòng người hơn hẳn. Kẻ viết bài này dám chỉ tay lên trời mà thề rằng cái bọn người mọi rợ ở mọi xứ sở văn minh khác sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ hiểu nổi, nói gì đến việc học tập, ý nghĩa của từ “phong bì” vô cùng phong nhã này.

Người ta có vô số lý lẽ và bằng chứng ủng hộ phong bì, mà lý do “đầu tiên” hẳn ai ai cũng hiểu. Nỗi đau khổ vì ít tiền thì rõ rồi, mà nhất là với những người thầy lại càng quay quắt lắm. Mà cũng chẳng phải mới mẻ gì, ngay từ thời Pháp thuộc đã có những ông giáo khổ trường tư của Nam Cao rồi kia, sống mòn giữa một bên là những mộng đẹp và bên kia là cơm áo vốn không biết cách đùa.

Tâm sự thầm kín của lao công trường học. Tranh của Thành Phong

Nhưng nghĩ cho kỹ, thì quý vị độc giả hắn sẽ thấy các thầy cô giáo ngày nay sung sướng hơn ông giáo Thứ khốn khổ của Nam Cao nhiều lắm. Ông giáo Thứ còn khổ hơn các thầy cô giáo của chúng ta ở chỗ, anh ta đau khổ vì thiếu thốn thì ít, mà đau khổ vì thấy mình phải bần tiện đi trước đồng tiền thì nhiều. Nói khác đi, dù sao thì ở cái thời thổ tả ấy, người ta cũng còn biết xấu hổ khi tấm lòng thiện lương bị vấy bẩn, nhiều hoặc ít, bởi đồng tiền, đến nỗi chỉ riêng cái chuyện giữ tâm không tĩnh trước tiền bạc đã là không thể chấp nhận được rồi.

Rõ ràng là các thầy cô giáo ngày nay, cũng như chúng ta thôi, đã vượt qua nỗi xấu hổ hết sức vớ vẩn, ngớ ngẩn ấy một cách không thể xuất sắc hơn. Người ta chỉ băn khoăn một nỗi, là chẳng biết động lực nào đã giúp người Việt Nam ngày nay làm được như thế? Phải chăng là dù thời nào giáo viên cũng nghèo cả, nhưng đã có một thủa người ta nhận được sự tôn trọng của thiên hạ mà không cần cái ví dày, đói mà sạch, rách mà thơm.

Phải thừa nhận rằng thiên hạ coi “phong bì” là chuyện bình thường đã đành, nhưng số người thầy từ chối nó có lẽ cũng không nhiều. Nói thế chẳng phải để phàn nàn hay chê bai, dè bỉu gì các thầy cô, vì trong một xã hội mà không có tiền thì không thể nói đến chuyện được tôn trọng, những kiến trúc sư tâm hồn làm như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Cái thời mà cả làng ngả mũ cúi đầu trước một người thầy nghèo khó nhưng giàu tri thức và tận tâm với học sinh đã qua hẳn rồi. Khi thiên hạ phát sốt phát rét lên với những xe sang, đám cưới triệu đô và biệt thự trăm tỷ, những ông thầy như vậy có lẽ rất xứng đáng được đưa vào các viện bảo tàng.

Ta có thể tự tin mà khẳng định rằng người Việt Nam rất tôn trọng những người thầy, nhưng ngày nay, sự tôn trọng ấy hình như có nét tương đồng với chuyện một bà đi chợ tôn trọng chị hàng thịt vì đã cung cấp thịt cho cả gia đình bà. Hẳn sẽ có người bảo kẻ viết bài này hơi quá lời, kẻ này cũng biết vậy, nhưng cứ nghĩ đến cảnh các bậc phụ huynh chen lấn đến bẹp cả ruột và đạp đổ cả cổng trường để… xin cho con vào học, thì thấy mình thật khó mà ăn nói cho phải phép.

Than ôi, ngoài kia, để làm giàu và được thiên hạ tôn trọng thì phải biết xâu xé, dẫm đạp, luồn cúi, mánh lới và lừa lọc, thì ở cổng trường, người ta cũng chả chừa phương nào để giúp con tiếp cận với tri thức và nhân cách. Thế mới biết thật chí lý làm sao cái đề xuất vứt quách câu “tiên học lễ, hậu học văn” vào sọt rác.

Nghe phàn nàn về “phong bì” nhiều quá, người ta tưởng đâu như bao nhiêu tội lỗi đều tất tần tật nằm ở cái phong bì, như thể nhiều người tưởng bao nhiêu tội lỗi trong lĩnh vực giao thông đều do cái xe không chính chủ vậy. Chỉ có điều, cũng là cái phong bì, nhưng bà Bộ trưởng Bộ Y tế đã ít nhất hai lần công khai kêu gọi bệnh nhân và người nhà không nên đưa phong bì để tránh làm hư hỏng đội ngũ lương y như… mẹ kế, thậm chí ngành này còn phát động cả phong trào nói không với phong bì nữa kia.

Thế mà chả hiểu tại sao ngành giáo dục lại không thấy động tĩnh gì với… phong bì nhỉ? Người ta chẳng biết nên dùng câu châm ngôn nào để áp vào cho phải đạo: Im lặng là vàng, hay im lặng là đồng ý?

Trong khi ấy thì, nữ hoàng đồ lót Ngọc Trinh vừa phải nhập viện truyền nước vì đã làm việc quá lao lực. Thiên hạ cứ chửi nàng, nhưng để có được những thứ kiểu như cái túi “có sáu ngàn thôi à”, hẳn nàng cũng phải quần quật đêm ngày.

Mà nhất định là không có chiếc phong bì kém minh bạch nào trong cái nghề của nàng!


Xem thêm các bài viết liên quan: tư vấn  Du học singapore,Du học mỹ  uy tín nhất HCM

Nguồn: phunutoday.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét