Thứ Ba, 13 tháng 11, 2012

Đi cơ sở giáo dục vì… đạp đổ hàng gạch

Mỗi khi ngả lưng xuống chiếc giường xi măng, ông Thiện lại không sao cất được nỗi buồn về chuyện anh em cãi lộn. Chỉ vì sự trái khoáy trong việc chia đất cha ông mà anh em ông giờ không nhìn mặt nhau.

Chỉ vì miếng đất

Khuất Tùng Thiện, SN 1961 ở Hưng Yên nhưng lại lập nghiệp ở Hà Nội với nghề buôn bán rau quả ở chợ Long Biên. Hàng ngày với chiếc xe bán tải, ông Thiện hết chở rau lại chở hoa quả cho vợ con đứng bán. Cuộc sống gia đình khá sung túc do con cái đều trưởng thành, ai cũng có thu nhập từ việc bán hàng, chính vì thế mà ông Thiện có điều kiện nghĩ về quê hương, nơi chôn rau cắt rốn. Theo lời ông Thiện thì nhà có 4 anh chị em, ông lại là con trai duy nhất trong khi bố mẹ già vẫn sống nên đó cũng là lý do ông thường xuyên về quê, thăm nom bố mẹ và hương khói tổ tiên.

“Nhà tôi đất rộng, hai cô em lấy chồng gần đó được chia cho 2 mảnh đất cạnh nhà để thi thoảng còn chạy ra chạy vào chăm sóc bố mẹ. Chỉ có tôi và cô em út là ở Hà Nội thì chưa được chia đất”, ông Thiện kể.

Mấy năm trước, giá đất tăng chóng mặt, cô em ở Hà Nội về tỉ tê xin bố mẹ chia cho mình một mảnh đất. Ông Thiện đồng ý bởi đều là con một nhà, ai cũng có phần như ai nhưng một điều chắc chắn là nơi thừa tự chỉ mình ông có quyền và trách nhiệm. Oái oăm thay, chẳng hiểu cô em ông nỉ non với bố thế nào mà ông cụ 80 tuổi đồng ý cho con gái lấy hết phần đất chạy dọc đường đi, còn mảnh đất mà ông Thiện được hưởng nằm phía trong, muốn vào phải đi nhờ ngõ hàng xóm. Không chấp nhận điều phi lý ấy, ông Thiện thảo luận với cô em và bố nên chia dọc theo thổ đất để nếu trong nhà có việc giỗ chạp, mọi người còn có lối vào nhà, không phải đi nhờ hàng xóm nhưng cô em không đồng ý.

Ngày cô em gái thuê thợ về xây tường bao, ông Thiện cũng có mặt, khuyên can hết lời rồi nhượng bộ xin để lại một phần đất đủ mở cái cổng vào nhà nhưng cũng không được chấp thuận. Trong lúc bực tức, ông lao ra đạp đổ hàng gạch đang xây, dùng búa đập vỡ mấy viên gạch gần đó, không ngờ bị cô em và ông bố làm đơn lên xã. Chẳng biết trong đơn, người cha già hơn 80 tuổi nói những gì mà ngay hôm sau, ông Thiện có “tráp” lên Cơ sở giáo dục Thanh Hà, “cải tạo”.

Ông Khuất Tùng Thiện ở Cơ sở giáo dục Thanh Hà

“Nhận được quyết định đi cải tạo lao động, tôi thực sự sốc vì không ngờ đến tuổi lên ông lên bà rồi, chỉ vì chuyện đâu đâu mà phải vào ăn cơm cân, nằm giường xi măng”, ông Thiện cười buồn, ánh mắt se sắt.

Và nỗi lo con cái rửa hận thay mình

Lên Cơ sở giáo dục Thanh Hà, ông Thiện được phân công về làm ở đội bếp, lo cơm nước cho mấy trăm trại viên. Là con người lao động, chuyện hàng ngày nhặt rau, vo gạo, chế biến thức ăn với ông Thiện hết sức bình thường nhưng mỗi khi hết giờ lao động, về buồng, đặt lưng xuống giường là bao nhiêu bức xúc ngày còn ở nhà lại ùa về. Ông Thiện bảo tuổi mình đã cao, chuyện làm bếp phải luôn chân luôn tay nên tối về là rất mỏi, thế nhưng chẳng tối nào được trọn giấc. Chuyện này, chuyện khác cứ thi nhau ùa về làm ông day dứt, trăn trở. Ông lo nhất là các con ở nhà, chúng đều đã trưởng thành nhưng hành động thì chưa thể nói đã hết tuổi nông nổi, nhất là khi xảy ra chuyện giữa ông và cô em út. Ông lo con cái ở nhà nhất thời nóng nảy rồi xảy ra chuyện không hay giữa các con với cô của chúng.

“Tháng nào vợ con tôi cũng lên thăm, lần nào gặp các con tôi cũng khuyên chúng nó đừng vì việc của bố mà có những hành động hồ đồ”, ông Thiện kể. Ông cũng lựa lời khuyên chúng không được vì chuyện của bố mà giận dỗi ông nội; cũng không vì mâu thuẫn giữa bố và cô mà làm lớn chuyện. Để con cái yên tâm về mình, lần nào gặp con, ông cũng cố gắng cười thật tươi để chúng thấy rằng ông rất khỏe, sinh hoạt không thiếu thốn rồi động viên các con hãy vì bố, thi thoảng về quê thăm ông nội bởi “không có gì bằng máu mủ ruột thịt, bố có đi thì cũng 24 tháng là lại về thôi”.

Rồi ông tỏ ra sốt ruột khi cho biết, tháng tới là cả con dâu và con gái đều sinh nở, không có người đứng quầy bán hàng. “Giá không xảy ra chuyện này thì hay quá. Tôi sẽ được mọi người chúc tụng vì lên chức ông nội, ông ngoại, còn chạy chỗ này chỗ khác hộ chúng nó. Ở trong này nghĩ mà sốt ruột quá”, người đàn ông từ ngày vào cơ sở giáo dục lúc nào cũng chỉ nghĩ về gia đình, tâm sự. Ông bảo chẳng ngờ có ngày mình lại được làm anh đầu bếp, chắc sau này về nhà nấu cơm ngon lắm.

“Làm ở đội bếp cũng nhàn thôi, cho dù luôn tay luôn chân nhưng công việc vừa sức, đều đều. Chỉ những ngày lễ, Tết, thực đơn của trại viên nhiều nên bận rộn hơn vì phải làm thêm nhiều món”, ông Thiện tâm sự.

Nhắc đến bố đẻ, ông thoáng ngập ngừng bảo chẳng biết nói thế nào vì bố già rồi, không còn minh mẫn. “Nói không giận thì chắc chắn là nói dối mà nói giận bố thì cũng không hẳn đâu vì người già tính tình nhiều khi giống trẻ con. Tôi chỉ trách ông không giải quyết cho thấu đáo, chưa chi đã vội vàng chứ việc tôi làm không đến nỗi phải chịu như thế này”, ông Thiện phân trần. Với ông, mảnh đất thừa tự có thể thu hẹp, con cháu mỗi khi về thắp hương cho tiên tổ có thể chỉ loanh quanh trong ngôi nhà nhỏ nhưng nhất thiết phải có một lối đi phía trước chứ không thể đi vòng phía sau, nhờ hàng xóm được.

Kết thúc câu chuyện chẳng đáng khoe về nguyên nhân đi cơ sở giáo dục của mình, ông Thiện chỉ khẽ lắc đầu thở dài. Gần một năm trôi qua, ông bảo vẫn không ngờ có ngày mình phải bước chân vào đây vì một lý do hết sức vớ vẩn.

Lam Trinh


Xem thêm các bài viết liên quan: tư vấn  Du học singapore,Du học mỹ  uy tín nhất HCM

Nguồn: congly.com.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét