Thưa, ông nhìn nhận thế nào về tình trạng tham nhũng vặt trong giáo dục ở Việt Nam?
Nếu định nghĩa tham nhũng là lợi dụng quyền hạn, lợi dụng cương vị của mình để mưu cầu cái lợi vật chất cho riêng mình thì có thể nói, dạng đó trong giáo dục có khá nhiều. Ví dụ như việc thu tiền của học sinh để trang bị máy móc thiết bị, thu tiền của phụ huynh để mua máy laptop cho giáo viên… Có những cái rất hợp lý, ví dụ chuyện lắp đèn, lắp quạt, nhiều gia đình phụ huynh có điều kiện khá giả, họ không ngần ngại bỏ một vài trăm nghìn đồng để phòng học của con em được sáng sủa hơn, các cháu ngồi học đỡ nóng nực hơn. Nhưng tại sao năm nào trường cũng thu? Ta cứ hình dung, ở một lớp, nếu được trang bị quạt, đèn… thì chắc hẳn chí ít là cái đèn, cái quạt ấy cũng phải dùng được 3 - 4 năm. Cái đấy có thể xếp vào loại tham nhũng vặt và khá phổ biến. Hoặc câu chuyện giáo viên dạy thêm từ 4h30 sáng, thì đó cũng chính là lợi dụng cương vị, quyền hạn của mình. Trong giờ học chính khóa không dạy, chuyển sang dạy ngoài giờ. Tuy nhiên, cũng phải lưu ý rằng không phải giáo viên nào cũng như vậy. Ở những vùng miền cuộc sống khó khăn, có những thầy cô bỏ tiền túi của mình ra để phụ thêm bữa ăn trưa cho học sinh hay mua sắm đồ dùng dạy học cho các cháu...
Theo ông, vì sao ta đã nhận diện được tham nhũng vặt nhưng hết năm này đến năm kia, tình hình có vẻ chẳng mấy thay đổi?
Như vậy, xem ra, để loại trừ tham nhũng vặt trong giáo dục nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của nó là việc chẳng dễ dàng?
Như một lần tôi đã trả lời trên báo Sinh Viên Việt Nam, khi môi trường sống đang tồn tại nhiều tệ nạn thì rất khó đòi hỏi nền giáo dục tạo ra những sản phẩm gọi là "trong trắng", khi tệ nạn xã hội đang vây quanh thì khó có thể bảo rằng, nhà trường phải đào tạo con người thuần túy, lý tưởng, học sinh học xong là phải biết tôn trọng sự thật... Bởi vì, ở nhà, em học sinh đã biết chuyện bố mẹ phải mang tiền đi đút lót chỗ nọ, chỗ kia hoặc là nhà mà có kinh doanh buôn bán thì đã hiểu rằng, phải đưa tiền cho ông A, ông B nếu muốn yên thân làm ăn... Một nền giáo dục là một phân hệ của xã hội cho nên không thể "gào thét", bảo giáo dục đi lệch hướng, rồi giáo dục sai lầm, giáo dục đánh mất các giá trị...
Phê phán nền giáo dục, nhiều người đã quên mất rằng, không thể biệt lập giáo dục với cuộc sống và với xã hội. Làm sao có thể xây tường rào xung quanh trường để không cho học sinh, sinh viên tiếp xúc với thực tế cuộc sống, rồi bảo các cháu chỉ học những điều được dạy ở đây, đừng nghe ngoài đường nói gì?
Xin cảm ơn ông!
Lê Ngọc Sơn(thực hiện)
MÔ HÌNH "PHỤ HUYNH GIÁM SÁT NHÀ TRƯỜNG"
Theo khảo sát của PAPI 2012 (Chỉ số Quản trị Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam, đo lường cảm nhận của người dân về chất lượng dịch vụ công) tình hình tham nhũng, tiêu cực trong giáo dục lan rộng trong cả nước chứ không phải là hiện tượng cá biệt. Có tới 40% người dân cả nước có con em học tiểu học nói rằng, họ đã chi tiền cho giáo viên để con em mình được quan tâm hơn. Ngoài ra, các phụ huynh cũng nói đã "bồi dưỡng" trung bình 1,3 triệu đồng trong năm học vừa qua cho giáo viên hoặc ban giám hiệu trường. Đây là một con số đáng kể nếu như tính tới điều kiện kinh tế xã hội khó khăn của các tỉnh nghèo.
Cách hiệu quả nhất để hạn chế các hiện tượng tiêu cực trên là cho phép phụ huynh trở thành những người đồng quản lý nhà trường, tham gia các quyết định về chi tiêu tài chính, công khai đánh giá chất lượng giáo viên và ban giám hiệu, giám sát chất lượng giảng dạy. Trong cơ cấu quản lý giáo dục hiện nay, phụ huynh học sinh đang bị đứng ngoài cuộc trong tất cả các quy trình: Phòng/sở Tài chính nắm các quyết định về tài chính, phòng/sở Nội vụ nắm các quyết định về tuyển dụng nhân sự. Một mô hình quản lý giáo dục hiệu quả đang được áp dụng ở nhiều nước là mô hình quản lý lấy trường làm trung tâm (school-based management) với sự tham gia chặt chẽ của phụ huynh.
TS Đặng Hoàng Giang
(Chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES), thành viên Ban Quản lý dự án PAPI).
NGÀNH GIÁO DỤC CẦN QUYẾT TÂM THỰC SỰ
Chúng ta vay vốn của các tổ chức quốc tế để đầu tư cho giáo dục, tổ chức nhiều đoàn đi học tập quốc tế… nhưng kết quả vẫn không có một giải pháp khả dĩ nào. Tôi thấy rằng, hiện nay, chương trình giáo dục đang có vấn đề, mà chính vì có vấn đề nên đẻ ra tình trạng dạy thêm học thêm. Các nước tiên tiến họ không tổ chức học thêm như chúng ta. Do đó, nền giáo dục cần được cải cách một cách triệt để nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.
Suy cho cùng, nó là vấn đề cơ chế, là bản lĩnh của mỗi con người. Họ có dám nói thẳng, nói thật, dám đấu tranh về tất cả những gì họ nhận thức ra được hay không? Có người cho rằng, sở dĩ những quan chức ngành giáo dục chưa có động lực để thay đổi nền giáo dục nước nhà, bởi không ít người đã… cho con cái họ ra nước ngoài học. Họ không thụ hưởng, hay bị thụ hưởng bởi nền giáo dục này nên không phải rốt ráo thay đổi nó, đó là chưa kể, nếu thay đổi sẽ làm ảnh hưởng tới những lợi ích mà họ có thể đang được hưởng. Do vậy, để thay đổi diện mạo nền giáo dục nước nhà, có lẽ, quan chức ngành giáo dục cần phải có bản lĩnh mạnh mẽ hơn trong quyết tâm cải cách nền giáo dục. Và phải có quyết tâm thực sự!
PGS. TS Nguyễn Văn Huy (Nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam)
|
Xem thêm các bài viết liên quan: tư vấn Du học singapore,Du học mỹ uy tín nhất HCM
Nguồn: www.svvn.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét