Giá trị sống
Hát đưa người lên cõi thiên thai
SGTT.VN - Khi Sài Gòn còn đang “ngất ngây” với Tùng Dương hát tình ca, ca khúc Chiếc khăn piêu do Tùng Dương thể hiện lại đoạt danh hiệu cao nhất trong tháng của chương trình Bài hát yêu thích do khán giả bình chọn. Chàng ca sĩ nổi tiếng “điên và quái” này đã làm được một cuộc chinh phục khá ngoạn mục. So với thời Sao Mai điểm hẹn, Tùng Dương đã hoàn toàn khác, hát rất kỹ thuật, mà giấu được kỹ thuật.
Làm thế nào anh có thể lột tả được vẻ đẹp của những lời ca thuộc về một thời đã qua?
Người nghệ sĩ rất cần sự mê đắm trong âm nhạc, nhưng tôi chọn cách đi từ tỉnh táo đến mê đắm. Trước tiên phải nghiên cứu kỹ ca từ, hoàn cảnh ra đời mỗi tác phẩm, không khí văn hoá thời nhạc sĩ ấy sống, đặt mình vào khung cảnh của người xưa… Cảm nhận hết mức có thể, cộng hưởng với suy nghĩ của mình, sẽ có tư duy âm nhạc riêng về mỗi tác phẩm.
Bản thân tôi luôn ý thức việc gìn giữ những giá trị mà người xưa để lại. Hơn nữa, đây cũng là thời điểm để khán giả thấy Tùng Dương chững chạc hơn, hoàn thiện mình hơn. Để hát những ca khúc mang tính tự sự, tình yêu, trước tiên phải học cách yêu bài hát đó, nâng niu từng ca từ, hoá thân vào nhân vật thì tiếng hát cất lên mới khiến người nghe rung động trước vẻ đẹp ca từ. Đó cũng là sứ mệnh của người nghệ sĩ.
Với nhạc Phạm Duy, anh đã mở ra một lối đi riêng, vừa đủ đầy cung bậc, vừa chạm đến thế giới tinh thần mong manh mà người nhạc sĩ tài hoa muốn hướng tới?
Đã có quá nhiều nghệ sĩ trước tôi hát rất hay nhạc Phạm Duy, đó quả là một thách thức lớn. Sự khác biệt mà tôi muốn hướng tới chính là trải nghiệm của cá nhân mình ở từng thời điểm, để có sự giao cảm, đồng điệu với người sáng tác, từ đó mới có thể sáng tạo lần thứ hai. Muốn thế, phải thấu hiểu tác phẩm. Không muốn nghe nhiều giọng ca trước mình, bởi như thế ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, tôi dành thời gian nghiên cứu văn bản gốc, từng nốt nhạc, từng lời hát, để nó thẩm thấu vào mình một cách tự nhiên, thả lỏng trái tim mình và quan sát, xem chỗ nào khiến mình rung động nhất, từ đó chọn cách bung phá phù hợp…
Phải dụng công rất nhiều, nếu lơ mơ thì không thể đạt hiệu quả như ý muốn. Tôi nghĩ bất cứ tác phẩm nào cũng cần sự đầu tư lý trí, chứ không hề tự huyễn hoặc bản thân.
Nhạc Phạm Duy âm vực rộng, khiến cho người nghệ sĩ có thể khoe giọng, nhưng khoe giọng không thôi thì chỉ là một con vẹt vô hồn. Tôi luôn tự nhủ phải nỗ lực học hỏi, mới có thể giữ lửa, mới có thể hát những bài như Kiếp nào có yêu nhau, Đưa em tìm động hoa vàng… lay động lòng người. Nhạc ông thuộc dạng kinh điển, đầy thách thức nhưng cũng đầy khoảng không tự do cho người nghệ sĩ sáng tạo. Phải hát khác hơn, cá tính hơn, mới tạo được một đỉnh cao mới.
Chỉ tiếc tôi được gặp gỡ nhạc sĩ Phạm Duy hơi muộn, ông vừa trải qua nỗi đau mất con, giờ ốm yếu lắm… Điều đó càng khiến tôi yêu những bài hát của ông hơn.
Người hát tình ca nồng nàn như anh liệu có phải là người… trăng hoa?
Có thể hơi nghiệt ngã, nhưng với nghệ sĩ, không bao giờ là đủ cả. Nhu cầu về vật chất của tôi rất giản dị, chỉ cần đủ ăn, nhưng nhu cầu khám phá những tiềm ẩn trong bản thể thì vô tận. |
Tôi nghĩ người nghệ sĩ luôn có những cảm xúc bất chợt, dễ rung động, nhưng cảm nhận mọi thứ xung quanh sâu sắc với lăng kính riêng, chọn cho mình một cách sống, quan niệm về tình yêu. Với tôi, tình yêu là điều tiên quyết để nghệ thuật tồn tại. Đã là tình yêu phải thiêng liêng, chung thuỷ, kể cả những khoảnh khắc bình thường nhất qua lăng kính người nghệ sĩ cũng thành thiêng liêng.
Âm nhạc và nghệ thuật đều đòi hỏi sự nhân văn. Trân trọng và tránh làm tổn thương nhau hết mức thì tình yêu sẽ bừng nở. Tôi trải qua quá ít mối tình, nhưng ông trời cho mình bản năng, sự nhạy cảm rất lớn về tình yêu, về đời sống. Sự nhạy cảm đôi khi là con dao hai lưỡi, khiến mình luôn phải đấu tranh giữa bản năng và lý trí, con tim và cái đầu, nhưng chính sự mâu thuẫn ấy nảy sinh cái đẹp. Tôi là người đầy mâu thuẫn, quá quyết liệt, khi đã muốn điều gì là phải làm bằng được.
Có người nói tôi tham vọng, nhưng khi tham vọng biến thành khát vọng thì nó hoàn toàn chính đáng, chính đạo. Ai cũng vậy, bất kể lĩnh vực nào, phải có một khát vọng cháy bỏng mới có động lực đi tới, đó là ý nghĩa giá trị của những tác phẩm mà họ tạo ra cho công chúng được lưu truyền mãi trong nhiều thế hệ.
Quyết định trở lại dòng nhạc xưa, anh có lo lắng nhiều không về doanh thu?
Những thảm hoạ âm nhạc xuất hiện trong đời sống gần đây khiến một bộ phận khán giả không còn tin vào những giá trị đẹp, nhầm lẫn giữa đẹp và xấu. Điều đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về trách nhiệm của người nghệ sĩ. Không thể trách khán giả, trước tiên phải tự trách mình. Giữa một rừng âm nhạc mênh mông như thế, chọn cái gì để phục vụ người nghe là trách nhiệm lớn lao của người làm nghệ thuật. Không thể đầu độc người nghe bằng những thứ phản thẩm mỹ, rẻ tiền như thế được. Sự kiên quyết của tôi cũng là một hy sinh về tài chính, vì đôi khi nghệ thuật đích thực tỷ lệ nghịch với kiếm tiền. Chỉ cần có một, hai người đồng cảm với mình cũng là một tín hiệu tốt, từ đó sẽ có nhiều cá nhân khác cùng đồng hành với mình, để tạo nên một làn sóng tích cực hơn cho đời sống nhạc Việt. Bên cạnh những giải thưởng, những cuộc thi mang tính thương mại, vẫn có những giải thưởng ghi nhận sự nỗ lực, đóng góp của người nghệ sĩ như giải Cống hiến, giải Bài hát yêu thích… đó là điểm sáng định hướng tốt cho khán giả có tri thức, quan tâm thực sự đến nền âm nhạc nước nhà, hướng đến sự kỹ tính, chọn lựa tiêu chí riêng cho mình. Quan sát lượng khán giả đến với chương trình Tùng Dương hát tình ca, tôi rất mừng vì họ thích tổng thể chương trình, người trẻ cũng thích những bài hát xưa, mà người lớn tuổi cũng mê dòng nhạc đương đại, thể nghiệm.
Hoàn cảnh sống nào hình thành nên tính cách tự lập rất sớm của anh?
Cha tôi là giáo viên tiếng Nga, ông hát rất hay; còn mẹ tôi là hoạ sĩ, bà vẽ đẹp lắm, nhưng lại theo nghề thiết kế. Năm tôi mười tuổi, cha mẹ tôi sang Nga dạy học, để tôi lại cho một người bác. Có lẽ chính những ngày sống xa cha mẹ giúp tôi tính tự lập cao, thói quen kỷ luật nhất định, sắp đặt cuộc sống một cách khoa học. Từ một chàng trai mơ mộng trở thành sinh viên Nhạc viện, tôi không chấp nhận lối sống bông phèng, bản năng của nhiều nghệ sĩ. Khi tôi chọn nghiệp ca sĩ, cố nhạc sĩ Trần Hoàn, chú ruột của tôi rất e ngại: “Giọng hát cháu yếu, thể lực không có, theo chú đi làm văn hoá đi”. Câu nói của chú là thách thức càng khiến tôi quyết tâm rèn luyện. Tiếc là sau này chú không còn sống để nhìn thấy thành công của tôi.
Lời chê nào với anh là cay đắng nhất?
Vào học trường nhạc, có những lúc mình không tập trung, thầy Quang Thọ rất nghiêm khắc: “Sức khoẻ đã không tốt, giọng hát yếu, nếu em không cố gắng nỗ lực thì chẳng thành gì cả”, cảnh báo đó khiến tôi kịp thức tỉnh. Nguy hiểm nhất là chìm vào sự tự mãn, ngủ quên trong chiến thắng. Có thể hơi nghiệt ngã, nhưng với nghệ sĩ, không bao giờ là đủ cả. Nhu cầu về vật chất của tôi rất giản dị, chỉ cần đủ ăn, nhưng nhu cầu khám phá những tiềm ẩn trong bản thể thì vô tận.
Lời chê cay đắng nhất là tự chê mình. Mỗi cuộc nội chiến trong con người mình là một cuộc đấu, để vượt qua sự hạn chế, ngu dốt, nông cạn. Bằng cách đó sẽ không dậm chân tại chỗ.
Là người chịu nhiều ảnh hưởng từ Whitney Houston, cái chết thảm của nữ danh ca này đã khiến anh nghĩ thế nào về số phận người nghệ sĩ, về những cạm bẫy đen tối của thế giới showbiz?
Tạo dựng phong cách không thể một sớm một chiều, phải là một quá trình tự thay đổi tích cực. Bên cạnh cái nền học thuật vững giúp tôi định hướng, hoàn thiện kỹ năng, sự lĩnh hội từ những thần tượng âm nhạc quốc tế như Whitney Houston, Peter Gabriel, Bjork và nhiều nghệ sĩ độc lập khác đã giúp tôi thay đổi thẩm mỹ âm nhạc của mình. Bên cạnh đó phải hoàn thiện văn hoá đọc thì tiếng hát mới cảm xúc, nhưng trên hết, phải biết sống chia sẻ, yêu thương, học từ bạn bè, từ những người thân yêu, để tạo dựng bản lĩnh sống cho riêng mình… Tôi thực sự đau buồn trước cái chết của Whitney Houston. Chị ấy đã để mình bị cuốn đi trong lối sống buông thả, lầm lạc… Cả một tuổi thơ mình đã nghe chị hát, mỗi lần hát bài hát của chị, bao ký ức, kỷ niệm chợt thức dậy bồi hồi, xao xuyến… Tôi sợ những kết cục bi thảm của cuộc đời, chẳng ai muốn cả.
Mỗi bài hát là một đời sống, tôi vẽ ra cho mình những bức tranh, kết những mối tơ duyên rất đẹp của nhiều thế hệ với nhau, để đưa mọi người lên cõi thiên thai… |
Duy Quang cũng mất rồi, đến thăm Phạm Duy, ông nói “Tôi sắp đi rồi”… Cuộc sống vô cùng ngắn ngủi, mong manh, nhưng không đen tối. Chấp nhận tính hai mặt của giới showbiz, kể cả thị phi, dùng lý trí để gìn giữ hình ảnh đẹp trước công chúng. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng sống hết mình, học cách đối diện với nghịch cảnh. Con người chỉ sống một lần trong đời, hãy yêu thương lẫn nhau, đừng quá ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mà làm tổn thương người khác. Người nghệ sĩ quá nhạy cảm, rất dễ lầm đường lạc lối, nghĩ như thế để giảm bớt lỗi lầm bao nhiêu tốt bấy nhiêu.
Nhiều người nói anh “đa nhân cách”, nửa nam nửa nữ, nửa thiên thần nửa quỷ dữ, hát như lên đồng… Anh nghĩ gì về nhận xét này?
Ảnh: |
(Cười) Nhạc sĩ Trần Tiến cũng nói tôi sao… âm tính quá, tôi nghĩ đó là một lời khen. Nghệ sĩ cũng là một diễn viên, khi hát, tôi sống với tác phẩm, vừa là đàn ông, vừa là đàn bà, để chuyển tải tác phẩm đó theo cách riêng của mình. Trong tôi, ranh giới giữa thực và mơ như hoà quyện, tôi “chui tọt” vào một không gian khác của tưởng tượng, và cảm nhận mình bay bổng trong thế giới ấy, chẳng ai có thể lọt vào, kể cả người bạn gái thân thiết nhất. Chính thế giới ngầm ấy giúp tôi tiếp xúc với nhiều người xưa. Khi hát Vợ chồng A Phủ, tôi rất hiểu cảm giác của nàng Mỵ trong mối tình với A Phủ. May mắn ông trời ban cho sự nhạy bén, nhập vai đa dạng, để thể hiện bóng tối và ánh sáng, các ác và cái thiện.
Có lẽ ông trời đã ban cho tôi sự mẫn cảm và may mắn, nhưng mình cũng phải biết hy sinh nhiều thứ khác để chọn lựa con đường riêng. Mọi thứ vẫn rộng mở phía trước, những thăng trầm đầy thử thách của đời nghệ sĩ đã cho tôi hiểu được giá trị thật của cuộc sống. Dù trong cơn bĩ cực hay nỗi đau thoáng qua thôi cũng để lại một vết hằn khó quên. Tình cảm cũng là món nợ ân tình sâu nặng, đó là lý do, là động lực giúp tôi theo đuổi tới cùng con đường nghệ thuật.
Xem anh hát, có cảm giác như sức mạnh vô hình nào đó cuốn anh đi?
Tôi cũng cảm thấy tiếng hát vượt qua nội lực nhỏ bé của mình. Tôi chỉ nặng 50kg, hay ốm vặt, nhưng không hiểu sao khi hát chẳng bao giờ thấy mệt, chỉ thấy sướng, thấy thăng hoa. Khi hát Chiếc khăn piêu, ai cũng bảo tôi như lên đồng, thực sự lúc đó tôi thấy mình như đứng trên đỉnh núi gọi người yêu rất trìu mến. Mỗi bài hát là một đời sống, tôi vẽ ra cho mình những bức tranh, kết những mối tơ duyên rất đẹp của nhiều thế hệ với nhau, để đưa mọi người lên cõi thiên thai… Cứ đụng đến chữ tình là tôi thao thao bất tuyệt.
Người nghệ sĩ như diễn viên xiếc đi trên dây, điều gì giúp anh giữ được sự cân bằng?
Tôi hiểu mình phải cân bằng, hạnh phúc về tinh thần, mới có thể cống hiến cho khán giả những tác phẩm đẹp. Cũng có lúc mình tuyệt vọng, nhưng không bất lực, không tiến thoái lưỡng nan. Sự bi thảm không bao giờ có trong đầu mình, bởi tôi luôn tìm kiếm trong tình yêu, hạnh phúc. Sống phóng khoáng, suy nghĩ càng rộng thì tự do càng nhiều. Muốn được thương yêu, trước tiên phải biết hy sinh, đó là sự công bằng. Biết đơn giản hoá những điều phức tạp quả thực rất khó. Hướng tới sự nhân văn, yêu cái đẹp dù là thoáng qua, đặc biệt là phụ nữ, nâng niu, trân trọng họ. Mê thơ, tôi rất đồng cảm với những bài thơ lãng mạn đầy sóng gió của Rimbaud: “Tôi đã thấy những quần đảo sao trời/ Và những đảo với bầu trời điên loạn/Triệu cánh chim và sức mạnh tương lai/ Vẫn lưu đày trong đêm dài vô tận...” Lúc nào ông cũng cảm giác mình đang ở trên một con tàu say, thấy cuộc sống mờ ảo. Cuộc sống riêng tư nên ẩn dật hơn là khoe ra cho thiên hạ biết.
Cuộc hạnh ngộ với Đức Đạt lai lạt ma ở Ấn Độ vừa qua dường như đã để lại trong anh dấu ấn khó quên?
Đó là một cơ duyên lớn. Được dự những bài thuyết giảng của ngài, được ngài cầm tay truyền cho nguồn năng lượng tích cực, tôi dường như ngộ ra nhiều điều từ triết lý đạo Phật, dù chưa hiểu thật sâu, thật kỹ. Chuyến đi đã tiếp cho tôi sức mạnh tinh thần để giữ được sự đam mê, tâm tính, bản lĩnh sống của mình. Kẻ thù lớn nhất của ta là chính ta, vượt qua sự nhỏ nhen ích kỷ trong con người mình để vươn tới cái tốt đẹp hơn là ý nghĩa cuộc đời. Con người sinh ra ai cũng có một năng lực riêng, sứ mệnh riêng. Hãy sống, hãy ngẩng cao đầu, vun đắp năng lực mà ông trời ban cho, đừng quá tham lam, tự mãn, sẽ phải trả giá.
thực hiện: Kim Yến
chân dung hội hoạ: Hoàng Tường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét