Sổ tay
Sân khấu kịch thủ đô: bắt đầu chọn đúng “điểm rơi”?
SGTT.VN - Nhìn lại hiệu ứng của một số vở kịch ra mắt trên sân khấu thủ đô gần đây như: Cầu vồng lục sắc, Nhà Ôsin, và nhất là Lời thề thứ 9, bỗng nhận thấy tầm quan trọng của việc chọn đúng “điểm rơi”!
Đã từng có thời, khái niệm “điểm rơi” rất xa lạ với làng kịch thủ đô. Thì, năm, sáu đơn vị kịch nói, hoạt động hoàn toàn theo cơ chế bao cấp, mỗi năm dựng một hai vở, kiếm vài ba hợp đồng lưu diễn dài ngày cho đủ chỉ tiêu. Điểm rơi, nếu có, chẳng qua chỉ là các kỳ liên hoan, hoặc các dịp lễ lạt, nơi, có thể ngẫu nhiên thôi, một số đề tài hẹp hay được huy chương. Nhưng, sau vinh quang ấy, chả mấy khi thấy vở nhận huy chương tái diễn tại thủ đô. Đó cũng là thời điểm mà các vở đề tài hương xưa và đấu tranh cách mạng dày đặc đến nỗi, người ta hay nói vui, sân khấu kịch Hà Nội hình như không thích “sống” ở thì hiện tại!
Thế nên, rất bất ngờ khi xem Cầu vồng lục sắc, Nhà Ôsin, và đặc biệt là Lời thề thứ 9. Khi đoàn xã hội hoá của Chí Trung chọn phục dựng Lời thề thứ 9, một kịch bản “nặng” tư tưởng và thuộc dạng nhạy cảm nhất của Lưu Quang Vũ, không ít người can ngăn, bởi quyết định ấy có vẻ đầy mạo hiểm nếu tính đến doanh thu, yếu tố rất cần thiết với anh ở thời điểm này. Nhưng, đạo diễn vẫn dựng, với lý lẽ: vấn đề khoảng cách giữa lãnh đạo và người dân đang rất nóng, và đánh trúng sự quan tâm của khán giả hiện tại. Chí Trung đã đúng. Suốt hai tiếng công diễn, những tràng pháo tay nổ dồn liên tiếp, thậm chí sau mỗi câu thoại “đắt”, điều lâu lắm rồi không thấy trên sân khấu kịch Hà Nội. Một trường hợp tương tự là Cầu vồng lục sắc, vở kịch nói đầu tiên của thủ đô đề cập đến đời sống tình cảm của những người đồng tính nam. Chứng kiến hiệu ứng của tác phẩm, chỉ có thể nói rằng đạo diễn Anh Tú đã chọn đúng thời điểm ra mắt vở kịch, khi cái nhìn về giới tính thứ ba đã cởi mở hơn rất nhiều, và khán giả thực lòng muốn tìm hiểu “góc khuất” của những người kém may mắn, theo cách thiện chí.
Khác với những vở kịch lấy “điểm rơi” là các kỳ liên hoan, những tác phẩm vừa nêu đang khuấy đảo sân khấu kịch thủ đô, với lượng khán giả đáng ngưỡng mộ, và lượng vé phát hành bên cạnh giấy mời cũng khả quan. Nó khiến người ta đặt câu hỏi: Phải chăng đã đến lúc sân khấu kịch Hà Nội hướng điểm “điểm rơi” đến khán giả, chứ không chỉ các kỳ liên hoan? Vì dẫu sao, cái nuôi sân khấu lâu dài, rồi đây, không phải là bầu sữa bao cấp hay các giải thưởng, mà chính là khán giả.
Hương Lan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét